Mình hay nói đùa với mấy đứa bạn: “Trên đời này, thứ khó bỏ nhất không phải thuốc lá, không phải trà sữa, mà là… thói quen xấu của chính mình”. Nghe mắc cười vậy, mà ngẫm kỹ lại, cũng thấm.
Ngày xưa mình có một thói quen… không mấy tự hào: hay trễ hẹn. Mà không chỉ trễ chút đỉnh, kiểu 5–10 phút, mà trễ “có hạng”, lần nào cũng ít nhất… nửa tiếng. Bạn bè hẹn 7 giờ, 7 rưỡi mình mới lò dò tới, miệng cười toe: “Ủa, chưa kịp làm tóc với chọn đồ mà tụi bay gấp quá hà”.
Hồi mới đi làm, mình vẫn giữ nguyên cái “phong độ” đó. Đến mức, có hôm sếp hỏi: “Em đi làm hay đi casting người mẫu mà 9h15 mới tới?”. Mình cười cười: “Dạ… kẹt xe, em sửa soạn hơi lâu…”. Sếp không nói gì, nhưng đồng nghiệp thì nhìn mình với ánh mắt… khinh khỉnh.
Mình biết chứ. Mình biết mình trễ, mình biết mình gây phiền, biết người ta bực, mà lạ, vẫn… không sửa. Tự nhủ: “Thôi, lần sau ráng dậy sớm”. Nhưng sáng hôm sau, đồng hồ kêu thì tay… tắt luôn báo thức, lăn ra ngủ tiếp. Đến khi chạy ra đường thì lại vừa chạy vừa than: “Trời đất sao kẹt xe dữ vậy!”. Nghe quen không? Vì đó cũng là… câu cửa miệng của nhiều người.
Rồi không chỉ chuyện giờ giấc. Mình còn có cái tật… trì hoãn. Công việc nào gấp gáp mình mới hối hả làm, còn không thì cứ để đó. Kiểu “thôi, mai làm cũng được, giờ coi nốt tập phim đã”. Việc thì không xong, deadline dí đến tận cổ, rồi lại… thức đêm cày bù. Xong sáng hôm sau đi làm mắt thâm quầng, ai hỏi thì chêm câu: “Làm việc… có nghệ thuật chút, nước đến chân mới bơi”.
Ấy vậy mà lâu lâu mình vẫn thấy… tự hào. Vì nghĩ: “Mình vậy mà vẫn sống ngon nghẻ tới giờ đó thôi!”. Rồi bữa đó, mình họp với khách hàng lớn, tới trễ đúng 20 phút. Vô đến nơi thì khách… về mất. Dự án trượt khỏi tay, sếp lắc đầu, nhẹ nhàng thôi: “Mình trẻ mà, sửa thói quen được. Không sửa, coi chừng tự hại mình”.
Nghe vậy, tự nhiên thấy… quê. Lần đầu tiên, mình tự hỏi: “Ủa, sao mình cứ tự hào về cái tính xấu vậy trời?”.
Thật ra, mình nghĩ nhiều người cũng giống mình. Chúng ta hay dung túng cho chính mình. Biết thói quen xấu, nhưng viện đủ cớ: “Tại mình bận”, “Tại hôm nay mệt”, “Tại tính mình vậy, sửa sao nổi”. Nhưng nếu mình không tự đập tay lên bàn mà quyết: “Thôi, tới lúc rồi”, thì không ai giúp mình sửa được hết.
Hồi đó mình hay trách… môi trường. Rằng ở đây ai cũng trễ giờ, ở kia sếp cũng trì hoãn. Nhưng cuối cùng nhận ra: cái môi trường lớn nhất chính là bản thân mình. Mình bày ra mớ bòng bong đó, tự trói chân mình, tự kéo mình xuống.
Thế là, mình quyết định tập lại từ đầu. Dậy sớm hơn 30 phút. Đặt báo thức ở xa giường, để phải bước xuống mới tắt được. Tự nhắc: “Đi sớm để còn thong thả”. Việc gì làm được hôm nay thì làm luôn, không để mai. Thấy khó chịu lắm chứ, cảm giác như đang “cai” chính mình. Nhưng rồi, dần dần, đỡ hẳn. Thấy nhẹ người. Đi họp đúng giờ, về đúng giờ, việc xong đúng hẹn. Đồng nghiệp bớt “ném đá”, sếp bớt lườm nguýt.
Mình nghiệm ra: muốn sửa thói quen xấu thì không cần siêu năng lực, chỉ cần siêu… kiên nhẫn. Không phải một ngày mà thành, nhưng nếu mỗi ngày chịu đi một bước, thì cũng tới. Còn hơn cứ ngồi đó mà nói “tính tui vậy rồi”.
Giờ thỉnh thoảng gặp lại bạn cũ, tụi nó tròn mắt: “Ủa, nay mày còn… diva không?”. Mình cười, đáp gọn: “Không diva nữa, chỉ… diva nhẹ thôi”.
Chúng ta mà không biết xấu hổ với chính thói quen xấu của mình, thì nó sẽ… xấu dùm mình luôn. Mình đi đâu, nó đi theo đó. Mà thiệt tình, ai mà chịu nổi một người vừa trễ giờ, vừa lề mề, vừa biện hộ đủ thứ? Mình còn thấy mệt nữa là người khác.
Mình hay chọc mấy đứa em mới ra trường: “Học nghề thì mất vài năm, chứ học bỏ cái tính xấu đôi khi… cả đời còn chưa xong”. Nhưng dù sao, muộn còn hơn không, phải không?
Cuối cùng, mình đúc kết thế này: Thói quen xấu nó như móng tay dài, không cắt thì cứ cắm vào thịt, đau chính mình. Vậy nên… chịu khó bấm móng tay, đừng để nó mọc thành móng vuốt.
Ờ, vậy thôi.
Tác giả: truyện hư cấu