Mình từng có một đồng nghiệp… thôi để mình gọi là “chị A”. Chị A là kiểu người mà… chỉ mới nghe tên thôi là thấy sóng gió lòng mình nổi lên rồi. Mình mới vô công ty mấy tháng thì chị A đã có mười mấy năm thâm niên, hơn mình cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, nhưng cái cách chị ấy sống và làm việc thì… thiệt tình, đáng ghét vô cùng.
Chị A suốt ngày soi mói, bắt bẻ từng câu chữ trong email của mình. Viết “kính gửi” mà quên chữ “kính” là chị nhắc. Slide thuyết trình mà lỡ font nhỏ hơn 12pt là chị lườm. Làm xong việc rồi, chị vẫn kiểm tra lại, gõ gõ bàn, bĩu môi. Có lúc mình mệt quá trễ deadline, chị cầm tập hồ sơ đi ngang qua buông nhẹ: “Em cố gắng hơn nha, đừng để người ta cười công ty mình nghiệp dư”.
Nghe xong mà… muốn trút hết bức xúc vô group chat bạn thân. Mình gọi chị là “chị soi”, “chị phán”, “chị già khó ưa”, các thể loại. Mỗi lần bước vô phòng họp, thấy bóng dáng chị, mình lại… trùm nhẹ một lớp phòng thủ vô hình quanh tim.
Rồi mình nghiệm ra: ở đâu cũng có một kiểu người khiến chúng ta muốn… chuyển công ty. Nhưng đi đâu cũng vậy, kiểu người đó không biến mất. Có thể tên khác, mặt khác, nhưng bản chất vẫn giống nhau. Và chuyện đáng sợ nhất không phải là gặp họ, mà là cách chúng ta để họ làm mình bực bội mỗi ngày.
Có bữa mình đi ăn trưa, thấy chị A ngồi ở quán cơm bình dân, nhìn điện thoại rồi thở dài. Chị nhắn tin cho ai đó: “Mẹ ăn rồi, đừng lo cho mẹ” rồi cất điện thoại vô túi, bới một chén cơm chan nước mắm, ăn từng muỗng lặng lẽ. Mình… đứng hình. Chưa bao giờ mình thấy chị A như vậy. Một chút cô đơn, một chút cũ kỹ, một chút trách nhiệm.
Về nhà, tự nhiên mình ngồi ngẫm. Sao mình ghét chị dữ vậy ta? Vì chị bắt lỗi? Hay vì chị nghiêm khắc? Hay là vì chị làm mình thấy mình… chưa tốt như mình tưởng? Tự nhiên thấy bớt giận. Và thấy xấu hổ. Vì suốt mấy tháng trời, mình chưa bao giờ hỏi chị A một câu tử tế, chưa bao giờ mỉm cười với chị thành thật.
Hôm sau, mình đi ngang bàn chị, dừng lại: “Chị uống trà không em pha luôn cho”. Chị ngạc nhiên, cười nhẹ: “Ừ, cảm ơn em”. Chỉ vậy thôi mà… cả buổi hôm đó, mình làm việc không còn nặng nề nữa.
Từ đó, mình thay đổi cách nhìn. Mình vẫn không “thích” chị A lắm, nhưng ít nhất mình hiểu: chị đang làm phần việc của chị, còn mình, thay vì ghét, nên học cách làm tốt phần của mình trước. Khi mình tự tin, tự giác, tự chủ, mình sẽ bớt nhạy cảm với những lời nhắc nhở, bớt bực tức với những soi mói. Thậm chí sau này, mình còn chủ động nhờ chị chỉ mình cách trình bày số liệu rõ ràng hơn, chị cũng nhiệt tình lắm chứ chẳng ghét bỏ gì mình.
Ở môi trường công sở, đôi khi cái “đáng ghét” mình thấy ở người khác thật ra chỉ phản chiếu cái “chưa đủ” ở chính mình thôi. Người ta gắt gỏng với mình vì trách nhiệm, hay vì người ta cũng đang chịu áp lực riêng, chứ không ai rảnh đi ghét mình không công. Mà thật ra, đôi khi người ta cũng không hề đáng ghét, chỉ là mình nhạy cảm quá nên tự thấy vậy.
Giờ đây, mỗi lần có ai than: “Trời ơi sao chỗ tao cũng có đồng nghiệp đáng ghét y chang vậy!”, mình chỉ cười: “Ừ, ai cũng gặp. Nhưng rồi tụi mày sẽ học cách yêu thương họ như một bài học thôi.”
Công sở giống như một cái chảo dầu sôi, ai cũng bị áp lực phỏng tay hết. Đừng trách người khác vì làm mình bỏng, mà hãy học cách tự đeo găng. Nhờ vậy, vừa bảo vệ chính mình, vừa không ghét bỏ cái chảo nữa.
Viết tới đây tự nhiên thèm tô cơm chan nước mắm ghê.
Tác giả: truyện hư cấu