Mình không biết trong văn phòng của các bạn có kiểu đồng nghiệp “drama” không, chứ ở chỗ mình thì mỗi ngày như một tập phim dài tập. Sáng vô họp, chị N ngồi bĩu môi: “Ủa cái này em làm đó hả? Sao nhìn chán quá vậy?”. Trưa ăn cơm, chị đã rôm rả buôn dưa: “Biết không, nghe nói phòng nhân sự định… cắt bớt người đó”. Chiều về, chị lại thở dài: “Ở đây không công bằng với tui, huhu”. Thỉnh thoảng, giữa tuần đẹp trời, chị bỗng dưng… khóc ngay trước máy photocopy.
Mình gọi thầm chị là “nữ chính truyền hình dài tập”. Nữ chính này không cần đạo diễn, không cần biên kịch, vẫn cứ diễn tự nhiên như hơi thở. Lúc đầu mới vô làm, mình cũng… bị lây. Nghe chị than, mình cũng thấy bất công thay. Nghe chị khóc, mình cũng thấy tội. Nghe chị rỉ tai: “Cái cô kia nhiều khi… quen sếp trên đó đó”, mình cũng tròn mắt, thót tim.
Nhưng chỉ sau vài tuần, mình bỗng mệt. Vì cứ ôm hết mọi kịch bản người ta bày ra để… đau khổ giùm họ, hoá ra mình tự rút hết năng lượng của mình. Một buổi tối ngồi xe bus về, mình bần thần nhận ra: “Ủa, sao chị drama mà mình khổ dữ vậy ta?”. Vậy là mình bắt đầu quan sát lại.
Thật ra, đồng nghiệp drama cũng chỉ là một kiểu người mang nhiều nỗi lo hơn nỗ lực. Thay vì tập trung giải quyết việc của mình, họ lại thích… phóng đại vấn đề của người khác. Họ nghi ngờ nhiều hơn tin tưởng, suy diễn nhiều hơn suy nghĩ, phàn nàn nhiều hơn hành động. Và… chẳng ai cấm họ sống vậy cả, nhưng chính mình mới là người chọn cách phản ứng.
Thế nên mình thử “giải pháp” mới:
Một, giữ bình thản. Nghe chị kể chuyện động trời thì cứ… ậm ừ cho qua. “Vậy hả chị, ghê ha” là câu cửa miệng. Không tỏ ra phấn khích, không phụ hoạ, cũng không phản đối gay gắt. Nước chảy mây trôi, người ta hết hứng… diễn.
Hai, tập trung vô phần của mình. Bớt hóng hớt, bớt xem mấy câu chuyện của chị là đề tài chính trong ngày. Mình nhận ra: khi làm tốt việc của mình, mình tự nhiên thấy vui, thấy mình quan trọng, thấy đỡ bị cuốn vô cái mớ bòng bong đó.
Ba, thương họ một chút. Ở đời ít ai rảnh đâu mà drama cho vui, thường là trong họ đang có… thiếu thốn tình cảm, thiếu tự tin, thiếu công nhận. Mà thiếu quá thì người ta… biểu diễn để thấy mình còn hiện diện. Hiểu vậy rồi, dễ thông cảm hơn.
Rồi một hôm mình dám nói thẳng: “Chị à, chuyện đó có sao đâu, mình tập trung làm cho xong rồi tính tiếp. Chứ than hoài… có ai giúp đâu chị”. Chị tròn mắt nhìn mình, hơi cười: “Ờ, nói cũng phải…”. Mình vui vui, thấy hoá ra nhiều khi chỉ cần… không hùa theo, là tự nhiên một bên hết diễn.
Giờ đây, mỗi lần có drama mới nổ ra, mình chỉ mỉm cười: “Ủa phim mới hả, coi sơ sơ thôi chứ tui bận lắm”. Rồi lại cắm cúi làm phần việc của mình. Cuộc sống văn phòng bớt kịch tính hơn nhiều.
Mình kể câu chuyện này chỉ để nhắn: ở đâu cũng có một vài nhân vật drama trong đời mình, nhưng không ai bắt buộc mình phải đóng vai nạn nhân cả. Cứ điềm nhiên trước màn diễn của người ta, đừng để nó cuốn mình theo. Mỗi người tự chịu trách nhiệm cho kịch bản của mình thôi.
Mình vẫn hay nói đùa với mấy đứa em mới vô công ty: “Ở đây có nhiều phim lắm, nhưng nhớ nghe, đừng đóng vai chính. Làm khán giả thôi là đủ mệt rồi.”
Đời đủ dài để học cách… bật tắt tivi khi cần.
Tác giả: truyện hư cấu